Hôm qua, một buổi chiều bất chợt nhưng lại tràn đầy niềm vui. Bởi, khi mình làm được điều gì đó cho người khác vui thì tự mình cũng sẽ cảm thấy vui mà thôi!
Chả là lúc 15g (hôm qua 1/12/2011), sau khi nhận được một cuộc điện thoại đến KS Hòa Bình để nghe "oan sai" của hơn chục tiểu thương Chợ Bình Thạnh (xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) bức xúc về chuyện mấy "quan" ở BQL Chợ làm khó, làm dễ, bắt buộc tiểu thương chợ nộp tiền thuê sạp bằng vàng. Bó tay! Thời này mà còn quy ra vàng là một điều quá ư lạc hậu và cũng quá ư là gian manh, độc ác.
Nhưng điều vui hơn là mình đã giúp được ông thầy Chàm To Hiết ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu có được chiếc xe lắc tay để đi dạy học chữ Chăm cho con em người dân tộc....Hhehehhe
Cũng không phải dễ dàng gì, từ hôm 12/11, sau cuộc gặp gỡ trò chuyện với ông thầy To Hiết, cái miệng "lỡ hứa" xin dùm ổng một chiếc xe lắc tay để ổng di chuyển vì đôi chân bị bại liệt, teo nhỏ lâu lắm rồi, trong khi đó, chiếc xe lắc tay của ổng thì ngày càng riệu rã... Tội nghiệp! Nhưng kết quả thì thật khả quan, mình hỏi nhờ chú Long bên Đài Truyền hình thì được ổng trả lời hai chữ chắc nịch OK. Vui lắm!
... Nghe tâm sự chuyện đã xin được xe lắc rồi mà hổng có phương tiện gì để đem chiếc xe lên Suối Dây. Thằng Hiếu, em ông Thảo (một người bạn) liền phán một câu chắc như đinh đóng cột: Đang có xe Inova 7 chỗ nè. Chị em mình đem xe đi lên cho ổng luôn! Không chần chờ gì nữa. Vậy là 2 chị em liền đánh một mạch đến Hội Bảo trợ Người tàn tật, trình giấy tờ và đẩy nó lên xe. Hú hu...hai đứa liền dong một mạch đến nhà bà chị của tôi, Mỹ Linh theo thẳng luôn tới ấp Chăm, xã Suối Dây. Ngót hơn 50 cây số.
Phù!!! Không có ông thầy ở nhà, nhưng chiếc xe cũng được trao cho gia đình ông thầy. Đám con nít, già trẻ lớn bé, gái trai gì cũng vui mừng không xiết. Vậy là mình cũng vui theo...
Vậy đấy! Đôi khi chúng ta làm việc gì đó khiến người khác vui lòng, hạnh phúc thí đó cũng chính là niềm hạnh phúc của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét