Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Chúc mừng sinh nhật Cu Tin

7 giờ 45 phút, ngày 14.10 là sinh nhật của Tin.
Năm nay, mẹ không tổ chức cho con đúng ngày, mà dời lại ngày 15.10. Đó là ngày thứ bảy. Không khí cũng vui không kém.
Sáng, mẹ dắt Tin đi siêu thị mua một ít khoai tây, cà rốt, hành tây... nói chung là các gia vị cho món Ragu gà.
Trưa 11 giờ 30 phút, mẹ bận đi đám giỗ đầu tiên của ba dì Vân. Các con ở nhà chung vui với bà ngoại. Món ragu gà cũng đủ hết với bánh mì, màn thầu hấp.
Chiều 5 giờ, mẹ chở Tin đi đến quán cafe Bằng Lăng chung vui cùng chị Phương Nghi (con dì Hà), anh Bi (con dì Nguyệt), em Bin (con dì Nhiên, chú Hải) và dì Linh nữa (không có chị Vy đi cùng vì lý do đột xuất). Bánh kem cũng được đặt lên bàn với cây đèn cầy số 4. Tin được các bạn tặng quà thật nhiều, nào là máy bay phản lực, xe điều khiển từ xa, khăn ấm và con chim vỗ tay hót  (chị Bảo Trân tặng)... Tin mừng tít cả mắt.
Mà cái tật nhõng nhẻo mẹ cũng không chừa. Nay Tin đã lên 5 tuổi rồi nhé! Hãy ngoan ngoãn, học giỏi, mẹ thương nhiều nhé con trai.
Chúc con sinh nhật vui vẻ, mau lớn, khỏe mạnh.

Happy birthday cu Tin!!!
 Mẹ con mình nhìn lên cho dì Linh chụp hình nha!

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

ĐI BƠI LONG ĐIỀN SƠN

Đi bơi ở Long Điền Sơn. Đó là một chuyến sum họp gia đình vào ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2011.
Hiếm khi anh chị em trong gia đình tụ họp như vậy. Vui nhất là mấy anh chị cháu nội, ngoại. Từ đứa nhỏ cho tới đứa lớn, đứa nào cũng cười tít cả mắt. Mà vui nhất là khi cho chúng đi bơi ở Công viên nước Long Điền Sơn...

 Ritz, con coi Tin sợ nước, không chịu tắm mà cứ đòi ba Khoa ẵm kìa. Liu..liu..liu

 Mẹ Hoanh, Chị Bi, Bo, Bảo Trân và anh Huy Trường dưới dòng sông lười.

MÙA NOEL CŨ

Mùa Noel năm 2009 rồi, mẹ cũng tranh thủ chụp cho Tin vài tấm hình. Đẹp lắm đó!

Để con làm duyên cho mẹ chụp hình nhé!

BÀ MẸ QUÊ

        Bà mẹ quê, đó là cách gọi đối với các bà mẹ ở vùng quê xa xôi, không phải là nơi chốn thành thị. Nhưng cách nhìn bà mẹ quê của nhạc sĩ Phạm Duy thì khác hẳn. Đó là bà mẹ luôn hy sinh, chịu đựng những gian nan vất vả để lo cho con, cho chồng, và đó cũng là niềm hoài hương của ông.
         Đối với tôi, lần đầu tiên khi nghe nhạc phẩm này, tôi đã rơi nước mắt. Thương cho một bà mẹ bao nhiêu năm vất vả, gồng gánh hy sinh cho chồng, cho con nhưng bù lại, khi tuổi đã về già, bà chỉ nhận được tình yêu thương của con cháu, còn đối người chồng thì lại nhận được sự ghẻ lạnh, phũ phàng... (?!).

Lời bài hát Bà mẹ quê.
Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Duy

Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một màu
Có đàn, có đàn gà con nương náu
Mẹ quê, mẹ quê vất vả trăm chiều
Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu

Bà, bà mẹ quê, gà gáy trên đầu ngọn tre
Bà, bà mẹ quê, chợ sớm đi chưa thấy về
Chờ nụ cười son và đồng quà ngon

Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già
Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa
Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà
Nắng nhiều, nắng nhiều thì phơi lúa ra.

Bà, bà mẹ quê, đêm sớm không nề hà chi
Bà, bà mẹ quê, ngày tháng không ao ước gì
Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.

Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy
Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy
Mùa đông, mùa đông manh chiếu thân gầy
Cháu bà, cháu bà ngủ thiu giấc say.

Bà, bà mẹ quê, chân bước ra đời rồi xa
Bà, bà mẹ quê, từ lúc quê hương xóa nhòa
Nhìn về miền quê, mà giọt lệ sa.
Nhìn về miền quê, mà giọt lệ sa.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Ngày này, năm ngoái

Ngày này, năm ngoái

Cũng là ngày này, năm 2010, sinh nhật Tin tròn 3 tuổi.
Bao điều để nhớ mà mắc cười vì mẹ quá vô tư.
Bây giờ là 23g21', ngày 14/10/2011. Vừa đặt xong mấy cái khuôn rau câu vào tủ lạnh. Mẹ hối hả vào mở máy lên để viết cho Tin vài dòng. Ôi! Tin vẫn còn đang thức, chờ mẹ vào ngủ với con trai.

 Bị mất ổ bánh kem lớn.
Mẹ thay thế cho Tin bằng một chiếc bánh kem nhỏ hình con heo con. Dễ thương lắm!
Năm rồi, mẹ cũng không dự định làm tiệc sinh nhật cho Tin một cách hoành tráng lắm đâu! Nghĩ lại, thương và tội nghiệp con (tội nghiệp đủ bề đấy!), mẹ vội vàng đi đặt cho Tin một chiếc bánh kem có hình con ẹc (con heo, vì Tin tuổi con heo vàng mà), trên khắc dòng chữ "Mừng sinh nhật Cu Tin lần thứ 3". Mợ ba Hoanh gọi điện thoại kêu mẹ lên nhà gửi cho Tin con gà nồi đẫy đà đỏ rực. Ngon ơi là ngon.
Bà ngoại lo chuẩn bị mọi thứ để bắt lên nồi gạo rang thơm phức, chỉ chờ mẹ đem gà về, cho vào nồi là có món cháo ngon tuyệt.
Mà nghĩ lại mẹ thật vụng về. Hớn hở chạy lên nhà mợ ba bắt con gà, cột 2 chân rồi đem ra xe. Ai dè, sợi dây buột lỏng lẽo, con gà chạy mất. Suốt cả buổi trưa, mẹ không ăn gì mà chỉ lo một cuộc rượt đuổi vô vọng. Kết quả, con gà mất tiêu.
Hy vọng còn lại ở chiếc bánh kem. Mẹ đem về mà lòng không dám nói như thế nào với ngoại, với Tin. Sự thật vẫn là sự thật. Vậy là mẹ và ngoại cùng bày ra món tiệc mới. Ragu bò. Nghe cũng hay hay. Chiều, một món ragu bò thơm nức mũi được dọn ra. Bánh kem cũng được cắm đèn cầy số 3. Cháu ông, bà sum họp một nhà. Rồi, dzô
- Cay quá! Cay quá ngoại ơi, nội ơi!
Hóa ra là món ragu bò cay nồng bởi vị sa tế... Bó tay. Không đứa con nít nào ăn được cả.
Đến phần thổi đèn. Happy birthday to you!!!!! Tin thổi đèn, rồi cả đám hùa nhau thổi đèn lia lịa... Cắt bánh...
Happy birthday... Ngon quá...
Chưa được ăn miếng bánh nào. Mẹ đem ra sau để dọn cơm.
Hoan hô, mợ ba lên.
Tin mừng hớn hở, thấy mợ ba, vội vàng chạy ra đằng sau, tay cầm chiếc bánh kem to đùng định khoe với mợ ba. Chưa kịp khoe thì... Bụp... Cả một ổ bánh nằm úp mặt xuống đất. Vậy là hụt ăn.
Hu hu...


Sinh nhật năm lên 3 của Tin là như vậy đấy!
Nhưng đó lại là một kỷ niệm nhớ đời của mẹ. Mẹ xin lỗi con trai.


  

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

MÙA NOEL

Mùa Noel năm 2010, Tin và mẹ đi chơi rất nhiều. Trước là đi chơi Noel với anh Ritz ở TP.HCM, sau là về lại Tây Ninh chơi với ngoại và các bạn. Hình của Tin rất nhiều, mà toàn là mẹ chụp không đấy! Mà nếu vậy thì hình chụp chung của mẹ và Tin cũng thật ít....
Thấy Tin bảnh trai, chị ấy cũng phải ngước nhìn.

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

LÊN RỪNG

LÊN RỪNG

Hôm nay lại lên rừng. Nói đến vào rừng, đây không phải là lạ. Lên rừng là có chủ ý, có mục đích. Hôm nay lên rừng là để nói về đội quản lý bảo vệ rừng Hòa Hiệp. Nghe ông chủ rừng Nguyễn Đình Xuân (GĐ VQG Lò Gò-Xa Mát) khoe. Khu vực đội BVR Hòa Hiệp làm rất tốt công tác trồng mới rừng. Lên xem như thế nào. 
Vậy là sáng đầu tuần, tôi vác ba lô cồng kềnh vội chạy lên rừng với bao niềm hớn hở.
Đường lầy lội thật khó đi. 
Câu chuyện mào đầu chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 phút là hết nội dung. Mưa rừng hối hả. Căn chòi lá cũ kỹ cứ lộp độp từng giọt mưa nặng kịch. Các anh như nài nỉ: Ở lại ăn cơm với đội nhé! Không ngon, không sang trọng nhưng thú vị lắm! Nhưng toàn là "cây nhà lá vườn" cả thôi.

Mưa ơi sao là mưa. Mưa ngập trắng sân vườn. Bữa cơm đạm bạc cũng được dọn sẵn. Chà ôi! Đạm bạc cái nỗi gì chứ. Nào là thịt gà kho ớt, nào là cá lóc nấu canh chua. Ngon ơi là ngon. Mưa càng dữ dội như đang trách người sao ăn nhiều đến thế!
Bữa cơm ở rừng cũng xong, những điều chúng tôi muốn biết cũng chiếm gần 90%. Các anh nói như say, vui cười hớn hở. Một anh tên Long buột miệng: Các chị thông cảm, ở đây ít khi được các chị ghé thăm nên tâm trạng tụi tui mới thế!
Anh Nguyễn Văn Bình-Kiểm lâm kiêm Đội trưởng Đội QLBVR Hòa Hiệp đang chăm sóc những cây dầu 2 năm tuổi chuẩn bị cho công tác trồng rừng ở Hòa Hiệp, huyện Tân Biên.
 .... Hội trà cũng xong và mưa cũng vừa dứt. Chúng tôi ra về mà lòng thì nhơ nhớ mảnh rừng thân quen, nhớ tấm lòng người làm công tác bảo vệ rừng và tình cảm mà các anh dành cho chúng tôi, dành cho từng mảnh đất, từng bụi cây đang dần lớn....của Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát.