Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Câu chuyện của Tin

LỜI CON TRẺ

Sáng nay, sau khi thức dậy, Tin vội bước ra ngoài cùng mẹ đi vệ sinh cá nhân. Nói là vệ sinh cho lịch sự, thực tế là mẹ chải răng, rửa mặt cho Tin. 

Nhìn này,Tin yêu mẹ lắm đấy!
Bất ngờ Tin hỏi mẹ:
- Mẹ à! Ở trường mầm non Hoa Hồng, bạn Minh Thư của con không có ngoại. Ở nhà con có ông bà ngoại.
- Tại sao con biết?
- Con biết chứ! Nhưng mà bạn Minh Thư có ba.
- Vậy còn con thì sao?
- Không, ở nhà con chỉ có ông ngoại thôi, con không có ba.
- Thế còn ba Tân của con thì sao?
- Ba Tân của anh Quý! Ba Tân không ở nhà của con. Ba Tân ở với anh Quý, nhưng mà hôm nay ba Tân đưa anh Quý đi học rồi.
- Chiều ba Tân về chơi với con nhé!
- Dạ, ba Tân chơi với con, với anh Quý, chị Phúc nữa.

Ba anh em: Quý, Phúc và Tin

Như vậy đấy! Lời nói của trẻ thơ là vậy đấy!

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Bình Lô, đại láo

Bài thơ sau đây, mẹ của Tin vô hình cọp được trên mạng. Mới đọc thấy mắc cười, nhưng nghĩ lại thì những kẻ "có tậ giật mình" mới thấy đau...


BÌNH LÔ, ĐẠI LÁO

(Vô cùng xin lỗi cụ Nguyễn Trãi )

Từng nghe : Việc thoải mái cốt ở anh em
Quân chat cheat trước nên thanh lọc
Như cộng đồng blog ta từ trước
Vốn xưng nền văn hóa đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục yahoo, google cũng khác
Từ Email, Chat, Forum, Blog
bao đời xây vùng giải trí
Cùng Game, Mucsic online, News , Film
Mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy tiện ích có lúc khác nhau
Song sung sướng thằng nào cũng có

Câu chuyện ba con chim

câu chuyện về ba con chim

Cò nhạn
"Khí trời oi bức, ba con chim đang đậu trên cành cây. Bất ngờ một cơn gió thoảng qua, ba con chim nhao nhác nhìn nhau. Sau một hồi, hai con chim thỏ thẻ suy tính mang dự định của mình để bay đi nơi khác. Nhưng cơn gió vẫn thổi qua, và khi nhìn lại. Chúng vẫn còn ở đấy!"
Bạn biết không? Con người chúng ta có rất nhiều dự tính cho tương lai. Nhưng khi cơ hội đến, nếu chúng ta không nắm bắt thì nó sẽ dễ dàng qua đi. Thời gian cũng vậy, nếu ta không biết sắp xếp thời gian hợp lý thì mọi việc sẽ không còn ý nghĩa gì cả.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

MÓN QUÀ CỦA MẸ THIÊN NHIÊN

Mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta bao điều kỳ thú lắm. 

Hôm nay, mẹ của Tin gửi một phần quà mà mẹ thiên nhiên đã cho chúng ta. Đó là sự kết tinh nhạy cảm của tạo hóa. 

Đẹp, chuẩn và khó hiểu. Đó là nhận xét chung cho những gì bạn sắp thấy! 

Thật khó tin, hay nói cách khác là không thể tin nổi! Tại sao lại có những loại hoa, quả, cây cối có hình thù nhạy cảm một cách chuẩn và đẹp lạ lùng đến thế! Điển hình nhất là các loại hoa, quả, cây cối... dưới đây!

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

TUỔI ẤU THƠ

NHỚ, XEM LẠI

Không biết phải viết gì. Nhưng viết vài điều nho nhỏ coi như là cái gì đó để giữ làm kỷ niệm trong đời. Hy vọng về sau. Cu Tin của mẹ sẽ vui khi được nhìn lại tuổi ấu thơ của mình nhé!

Đây là Tin khi vừa được 5 tháng 20 ngày tuổi. Xinh ghê chưa. Nếu Tin có hỏi mẹ : "Hình ảnh khi mới sinh của con ở đâu?". Thú thật là mẹ cũng pó tay vì ... xem như nó đã lạc đi phương nào rồi.

Bạn có thấy không. Những chiếc khăn mà Tin đang nằm có, quấn có.
Mẹ chuẩn bị từ khi Tin chưa chào đời, vậy mà đến bây giờ mẹ vẫn còn giữ đấy!

BẠN VÀ BÈ

BẠN VÀ BÈ

     Nhỏ bạn thường nói: "Bạn thân là người luôn muốn ta khá hơn". Câu nói này ẩn chứa nhiều ý tứ lắm!
Mà thật, trong cuộc sống ta có rất nhiều bạn. Bạn đường, bạn thân, bạn tri kỷ, bạn gái, bạn trai, bạn học... Mỗi loại đều có cách nghĩ và cách kết thân khác nhau. Nhưng trong bạn luôn có bè. Đấy là cái để ta suy nghĩ.
Nhìn này, đây là hình ảnh ba chị em Tin, Bo và Phúc chụp vào năm 2010,
đúng vào ngày thông xe cầu Cần Thơ đấy! Ba chị em nhưng cũng là một tình bạn của tuổi thơ.
    Suy cho cùng, người bạn thật sự mà thân với ta, đó chính là người luôn muốn ta ngày càng khá hơn. Ngược lại, nếu bạn muốn đều đó thì hãy sống tốt với bạn của mình nhé!

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

TẾT TRUNG THU

NHỚ TRUNG THU

      Hôm nay, trăng thật sáng. Tết Trung thu đấy! Mà trăng sáng vì hên, trời không đổ mưa.
     Cu Tin hí ha hí hửng hối thúc mẹ thay quần áo, mang dép (không chịu mang giày đâu) để đuổi kịp các anh chị lên Nhà thờ để chơi trung thu. Nói đúng hơn là anh ta mong được tặng quà bánh vì nếu đi trễ, không ai phát quà, đương nhiên là bị mất phần.
     Cái lồng đèn ngôi sao năm cánh (mẹ Bảy của Tin mua với giá 10.000 đồng) đang trong tình trạng "te tua", cánh lồi, cánh hõm. Vậy là bắt mẹ phải sửa lại. Từ chiếc lò xon kẽm mẹ quấn vòng qua cây viết chì, hay dán lại những mảnh viền trang trí nhởn nhơ, khiêu khích đến việc gắn cây đũa tre găm ngang vòng kẽm rồi đốt đèn lên.... Cu Tin cứ tin vậy là mẹ sẽ làm được.
     Hê hê.. OK. Xong rồi. Thế là cùng nhau đốt đèn tiến lên nhà thờ rước... quà bánh.

Nhìn này, cu Tin đấy! Cười thật tươi

     Bà ngoại của Tin cũng lăng xăng không xiết. Chỉ cần hê một tiếng là "tay xách mách mang", nào là dù (vì sợ mưa), nón, áo ấm rồi đến những cái chai đầy nước. Vì bà sợ, lên đó, giỡn đùa rồi sẽ khát... Lo.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

GIA ĐÌNH TÔI


Gia đình tôi có 9 người. Ba, mẹ và 7 anh chị em tôi (4 anh trai và 2 chị gái). Tôi là con gái út trong nhà.
mẹ của Tin post lên những pha ảnh đẹp thời thơ ấu khó quên.
Đây là 4 ông anh của tôi: Thi, Thạch, Thịnh và Thiện

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

SAO ĐỂ VẬY ?

      Có một bài viết (nói chung là phóng sự ảnh, vì hình nhiều hơn chữ) mẹ của Tin ghi nhận tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, mà sau khi đăng (trên báo TN, thứ bảy 27.8.2011), người ta cảm thấy khó chịu lắm (cảm giác như tạt gáo nước lạnh vào mặt). Nhưng mẹ của Tin thì lại thấy vui vui, mặc dù là chưa thể hiện hết ý của mình.
Nói nhỏ: Bài này có phần góp sức của chị gái tôi nhân chuyến đi tham quan khảo sát tại hai cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Mộc Bài (thêm ĐBP Chàng Riệc nữa) hồi tháng 8.2011.

SAO ĐỂ VẬY ?

          Mộc Bài là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất phía Nam nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - CampuchiaHàng ngày, lưu lượng hành khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu này chiếm từ 5.000 đến 6.000 lượt người với gần 200 quốc tịch. Giữ cho cảnh quan nơi đây sạch, đẹp, tươm tất... thể hiện tinh thần tôn trọng khách vào nước ta. Ấy thế, không hiểu vì sao hầu hết các pa nô, bảng quảng cáo, biển hướng dẫn… được lắp đặt tại khu vực cửa khẩu này dường như không được chú trọng lắm. Những hình ảnh được ghi lại trong loạt phóng sự này không chỉ mới diễn ra hôm qua, hôm kia...
Biển báo tật nguyền!

Cưỡi xe đạp tre vượt gần 6.000km

Hôm nay, đọc trên báo Tuổi trẻ online bài viết Cưỡi xe đạp tre vượt gần 6.000km. Tôi thấy thật nực cười.
Bài viết giới thiệu chàng sinh viên "Chuah Sum Soon, 26 tuổi, Trường ĐH Quản lý Singapore (SMU), vừa trở về sau hành trình kéo dài 110 ngày trên chiếc xe đạp bằng tre do anh và hai người bạn cùng phòng chế tạo..." và "... Chuah gọi chuyến hành trình của mình là Circle of life (Vòng tròn của cuộc sống) với mục đích chính làm nổi bật tính linh hoạt của các vật liệu xanh như tre, trúc… với thông điệp bảo vệ môi trường. Qua chuyến đi, Chuah cũng muốn khám phá tiềm năng của ngành du lịch sinh thái tại Trung Á ..... Chuah và bạn bè cũngđang liên hệ một số tổ chức để thực hiện dự án đưa xe đạp tre vào sử dụng trong một số tuyến du lịch tại Singapore".
Như vậy, qua chuyến hành trình này, mục đích chính là làm nổi bật tính năng của tre, trúc và gửi thông điệp "bảo vệ môi trường"... Kha kha... vậy tương lai không xa nữa, các khu rừng có tre và trúc sẽ bị "xơi tái" và "chế biến" thành xe đạp hay một cái gì đó dành cho dịch vụ du lịch với giá đắt đỏ...
Thực tế hiện nay, tre trúc "đúng tuổi" đang là món nguyên liệu hiếm của ngành thủ công mỹ nghệ. Chỉ thấy toàn là tre non, trúc non bị đào bới liên tục mà thôi.
Vậy còn chi là bảo vệ môi trường.

br-0216b
Tranh thủy mặc vẽ tre, trúc



MỪNG

     Vừa viết xong bài báo. Mừng húm. Mừng vì mình vừa giúp được một ai đó mà phần đúng thuộc về họ. Mừng vì trên mặt báo có tên mình thêm một lần nữa và đến đầu tháng sau lại có nhuận bút lai rai với cu Tin. He he... Mẹ và Tin có thêm một niềm vui.

BÁNH NGON ĂN CHO ĐÃ

       Ngày 2.9 rồi, ông anh tôi cùng thủ trưởng của ảnh và các cháu trai ở Sài thành về chơi lễ. Trong bữa tiệc "gà nấu cháo", anh kể một câu chuyện vui mà nếu là đàn ông thực thụ thì nên xem kỹ và suy ngẫm về bản thân mình một chút nhé!
Câu chuyện như sau:
      Có một anh nọ, sau chuyến đi công tác xa tận Hà Nội về lại Sài Gòn, trên đường về anh hớn hở mua 4 phần bánh ngon để làm quà tặng cho gia đình và vợ con. Nhưng khi về đến nhà thì không thấy ai ở nhà cả (Vợ thì đi làm, con đi học), trong lúc soạn vali quần áo ra. Anh nhìn sang 4 phần bánh, đắn đo suy nghĩ: "Tại sao mình mua 4 phần bánh này?". Bụng thì đang đói, sau một hồi suy nghĩ. Anh ta quyết định phân chia.
                "Mình thì do mẹ đẻ ra. Anh lấy một phần ra và để dành cho mẹ.
                 Vợ mình do người ta đẻ ra. Anh đặt phần bánh sang một bên.
                 Con mình thì do vợ đẻ ra. Phần bánh thứ hai được anh đặt sang một bên.
                 Suy đi tính lại chẳng bà con chi...".
       Nghĩ xong, anh không cần do dự mà mở lần lượt hết ba phần bánh của anh, vợ và con ăn từ từ cho đã bụng.
       Thế đấy! Câu chuyện chỉ có vậy thôi mà khiến tôi phải suy nghĩ.
Phân giải

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

ÔNG LIÊU CHÂN ĐẤT

Nói cũng không phải là khoe, nhưng nếu vào nhãn này thì không cần viết chi chi, người đọc cũng thừa biết là gì phải không...

Tác phẩm đạt giải B thể loại báo chí về Cuộc vận động quảng bá tác phẩm văn học-nghệ thuật, báo chí theo chủ đề Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010.

ÔNG LIÊU CHÂN ĐẤT

Ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, hình ảnh một ông cụ đã tuổi 73 ngày ngày với đôi chân trần vượt hơn 5 - 7 cây số để chăm sóc khu rừng trồng mới Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Ông cụ ấy tên là Nguyễn Văn Liêu, sinh năm 1937, là một trong những gương điển hình có thành tích tốt trong công tác giải quyết bao chiếm và trồng rừng ở địa phương.

Happy birthday!!!!

        Sinh nhật. Chẳng hiểu đó là ngày gì mà một ai đó, khi đến ngày này lại thấy vui vui, pha chút hớn hở (mà bên trong thì lại ao ước một điều gì đó... ngây ngây, dại dại). Giống như đứa con nít vừa thêm một tuổi quấn bên chân cha mẹ mà mặc tình vòi vĩnh cho đã ngư.
       Và điều mong ước như đã thành sự thật. Bạn bè. Anh chị em. Con và cháu. Ai ai cũng môi nở, miệng cười như hoa không hết lời chúc mừng "Happy birthday! Happy birthday to you...". Hoa và quà, các món ăn ngon rồi kéo nhau đi hát hò ...
       Một ngày kỷ niệm đẹp.
          Happy birthday... to me....